Bài đăng

Không tựa đề

        Tôi tự nhiên cảm thấy mệt mỏi trong các mối quan hệ, chỉ muốn chui rúc vào một góc nào đó và biến mất. Tôi tự hỏi mình hàng trăm lần những lúc như này rằng mục đích của mình là gì? nó quan trọng với mình như vậy hay không? mình thực sự sẽ đạt được điều gì đó gọi là hạnh phúc chứ?           Những lúc như này tôi mệt mỏi với tình yêu, hôm nay anh ấy nhìn tôi như thể anh ấy cũng đang tự hỏi chính bản thân mình là liệu anh có còn yêu tôi nữa không? liệu quyết định đi cùng tôi lâu dài có đáng hay không? Tôi chán ghét công việc của mình, tôi chán cảnh phải đến gặp giáo sư và ông chẳng thể nói với tôi một câu tiếng anh hoàn chỉnh, đến người trợ lý trẻ tuổi cũng không thực sự khiến tôi có thêm chút động lực làm việc nào khi anh tỏ ra tận tình chỉ bảo tôi. Tôi ngán ngẩm những con người trong khu kí túc xá quốc tế, những nụ cười giả lả và những múi giờ sinh hoạt trái ngược nhau khiến chúng tôi dù ở cùng phòng nhưng hai ba ngày mới gặp mặt nhau. Nhưng có lẽ là vì tôi không muốn chạm

The only way out is through

- Rồi mọi chuyện khó khăn cũng sẽ qua thôi đúng không? -Ừ... - Nhất định? - Ừ, nhất định mà! - Bỗng nhiên em cảm thấy không còn có lý do gì để tiếp tục làm mấy chuyện trước đó em nói là em phải làm bằng mọi giá nữa - Em đã suy nghĩ chưa? - Yon nghĩ thế nào?  - Yon vẫn muốn em làm mà, mấy chuyện đó em từng bảo kiểu dù đi hay ở vẫn phải bắt đầu lại từ đầu, không phải sao? - Em lại nghĩ... - Em mệt mỏi rồi sao? Yon nghĩ dù thế nào em lại vẫn mệt mỏi thôi, em từng bảo em muốn ra ở riêng dù có trở về. Nhưng như vậy thì cũng sẽ lại bắt đầu, vẫn phải dựa dẫm thời gian đầu, thậm chí nếu không ổn định em chỉ còn cách quay trở về nhà mà điều đó thì em vốn không ưa còn gì. - Nhưng đột nhiên em cảm thấy chọn một thứ an toàn cũng tốt, em sẽ hài lòng với lựa chọn đó - Không, rồi em sẽ lại quay về cái hố cũ thôi, em sẽ lại mất thêm thời gian để thoát ra, và em vẫn mãi không thể nào thực hiện được điều mình mơ ước - Dạo này em nghĩ em có thể tự tin trở thành designer, mà chỉ ở

I want to stay with you

Hình ảnh
        Tình yêu là một điều gì đó gọi là sự kì diệu. Thế giới đem đến cho mình một điều kì diệu như thế. Mình còn nhớ khi bạn bè có người yêu, họ nói với mình rằng rồi một ngày mình sẽ gặp được thôi, và ngày ấy cũng đến rồi. Mình thực sự đã mong chờ rất lâu đến nỗi khi nó ở ngay trước mắt mình chẳng mong cầu gì hơn. Thế giới 7 tỉ người là lí do chúng ta lạc mất nhau và cũng chính vì thế mà chúng ta tìm được nhau. Có rất nhiều tình yêu khiến mình biết rằng mình đã yêu một người rất nhiều. Mình chấp nhận khi yêu người đó mình sẽ tổn thương, mình chấp nhận rằng người đó sẽ không thể biết minhg yêu người đó nhiều đến mức nào. Mình chấp nhận mình si mê cuộc tình này. Mình chỉ là muốn yêu hết mình, mình không muốn tình yêu của mình cũng đầy hối tiếc như những quyết định trong cuộc đời mình. Dù có yêu lâu hay chóng, mình vẫn muốn yêu người đó bằng cả trái tim và cơ thể mình từ từng nhịp đập đến từng hơi thở. Cuộc đời đúng là quá ngắn để mình có thể làm được mọi điều, mình không muốn bỏ qua

Vì sao mình không thể viết ?

Hình ảnh
Không phải dạo gần đây, hay vài năm gần đây mà rất nhiều năm trở lại mình đã không thể viết cái gì cho ra hồn. Mặc dù trước đó mình chẳng viết được nhiều thứ có hồn cho lắm, nhưng không được một vài thì cũng được một. Mình đã thử một vài và kết quả chỉ là những bản nháp chồng chất. Mình đã thấy bạn bè của mình vẫn viết thường xuyên, dù chỉ là vài dòng trạng thái ngắn, nhưng dù sao thì họ vẫn viết để bày tỏ cảm xúc. Mình càng thấy nhiều người dù nghiệp dư hay chuyên nghiệp thì họ vẫn ra bài, dù tốt hay dở để duy trì sự hoạt động của não bộ. Mình đã từng rất yêu thích viết lách, mình có hàng tá ý tưởng kịch bản trong đầu. Mỗi khi nhìn thấy bất cứ một thứ gì trên đời này sẽ ngay lập tức có một câu chuyện lãng mạn trong đầu mình. Có một thời gian, có đến gần 10 bản thảo, một vài cái đã xong một vài cái còn dở, đến giờ phần lớn đã mất đi vì lí do phần mềm và mình lại là một đứa high-tech nửa mùa, thậm chí có những bài mình rất rất tâm đắc cũng bị xóa sau đợt đó, mình còn có thể viết lại ch

Before sunrise (1995)

Before sunrise là câu chuyện tình yêu không mới nhưng vẫn nồng nhiệt và cuốn hút những tâm hồn mơ mộng. Sự tình cờ luôn khiến cho người ta tò mò và thú vị, "Trước lúc bình minh" là một câu chuyện như vậy. Và giả như, bạn có một ngày để yêu, chỉ một ngày thôi, bạn sẽ làm gì? Chuyện phim sẽ cho bạn câu trả lời. Mặc kệ những kế hoạch được định sẵn, bạn chỉ cần nhảy khỏi tàu và tận hưởng tình yêu. Hai người trẻ đầy khát khao và lòng nhiệt thành dạo quanh thành phố Vienna xinh đẹp với những câu chuyện bất tận. Người xem đến một lúc có thể thấy chán và rời khỏi ghế với suy nghĩ, hai người này nói chuyện bao giờ mới xong đây, không có tình tiết nào mới à? Nhưng đó chính là hình ảnh của bạn khi yêu, hãy nhìn xem, bạn chìm đắm với những câu chuyện chẳng có gì thú vị với người khác, bạn thậm chí mất tiền oan mà chẳng cảm thấy bực dọc, bạn thậm chí còn lãng mạn đến nỗi trả tiền cho một bài thơ của một gã vớ vẩn trên đường. Bạn có tưởng tượng được ra bạn có thể fall in love với một ai đ

Đoạn cuối giấc mơ

Hình ảnh
Chúng tôi đã có những ngày rất vui, thực sự rất vui. Rồi sẽ rất nhiều năm sau này mỗi khi bất kì ai nhớ về những ngày này chắc chắn sẽ bất giác mỉm cười và sẽ ồ lên rằng chúng ta đã từng rất vui vẻ như thế.Nhưng niềm vui đi qua rồi tôi tự hỏi tôi phải mang cảm xúc nào để tiếp tục sống đây?.  Có một điều mà đến bây giờ tôi mới có thể khẳng định rằng quá khứ rồi sẽ phai mờ rất nhanh, ít nhất là đối với tôi. Có rất nhiều người tôi muốn gặp đến cuối cùng tôi cũng có thể gặp họ và mọi thứ cứ lu mờ dần trong trí óc tôi theo thời gian. Tôi cảm giác tôi sẽ quên họ khi tôi có cơ hội, tất cả mọi người xung quanh tôi, một ngày nào đó. Cuộc sống của tôi trở nên bé nhỏ, không còn nhiều người bên cạnh, không còn nhiều người để tôi dựa vào. Rồi một ngày, tất cả sẽ rời xa tôi hoặc điều ngược lại sẽ đến sớm hơn. Khi tôi cảm thấy có lỗi với người thân quen của tôi mỗi khi tâm sự về cuộc đời tôi cho họ, tôi tìm gặp những người xa lạ, nhưng tôi thật sự chưa bao giờ thấy khá hơn. Vì rồi thì những ngườ

Be strong, guys!

Hình ảnh
    Những ngày cuối năm gió thổi mỗi lúc một mạnh, có những đoạn đường đi qua tôi cảm nhận từng phân tử không khí 15 độ C len lỏi vào từng centimet da thịt. Nó không phải cảm giác ớn lạnh đáng sợ, không phải phản ứng rùng mình của cơ thể, mà là cảm giác trống rỗng. Khi mà trong lòng tôi vốn có rất nhiều cảm xúc, vốn chất chứa bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang, thì chỉ một cơn gió lạnh thổi bay đi tất cả để lại một khoảng không vô tận. Và gió cứ thổi mãi không ngừng trong cõi lòng tôi.     Hôm nay, ngước lên bầu trời cầu nguyện cho một linh hồn siêu thoát về cõi thiên đường tươi đẹp. Tôi nhìn thấy những vì sao giữa trời đông xám xịt, những vì sao thậm chí còn lấp lánh sau mỗi cái chớp mắt của tôi. Hôm nay trời có sao, hôm nay tôi thấy nhiều người tiễn biệt một người trẻ ra đi. Tuổi trẻ của anh đành để lại cùng âm nhạc cùng Breath, cùng End of a day. Tôi không phải là fan của Shinee tôi cũng không phải fan của JongHyun. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ nghe nhạc JongHyun viết. N